Đám cưới không... cô dâu!

Thứ năm, 27/11/2008 00:00

(Cadn.com.vn) - Tất cả quan khách đến dự lễ cưới hôm ấy không khỏi sửng sốt và thương cảm cho chú rể vì ngoài không khí tẻ nhạt còn có một sự cố hy hữu, hiếm khi xảy ra, đó là... không có cô dâu! Tại sao một trong hai nhân vật chính của lễ cưới lại vắng mặt?

Chuyện là thế này: Trong những năm cùng học dưới một mái trường ở TP Hội An, Quảng Nam, chàng trai tên N. (người dân tộc thiểu số ở một huyện vùng tây Quảng Nam) và cô M. cũng là người dân tộc thiểu số ở phía nam Quảng Nam đem lòng yêu nhau. Bất chấp sự ngăn cách về địa giới, ngôn ngữ, phong tục, tình yêu giữa hai người ngày càng thấm đượm và họ quyết định đi đến hôn nhân. Sau khi tốt nghiệp THPT, N. tiếp tục đi học để nhận công tác tại Nhà máy thủy điện Đắc Mil (đang xây dựng) và M. thi đỗ vào một trường đại học để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Thế nhưng, ước mơ đó phải tạm gián đoạn vì hai người đã lỡ “ăn cơm trước kẻng”. Chẳng còn cách nào khác, gia đình hai bên quyết định tổ chức hôn lễ, chứ cứ kéo dài mãi thì cái bụng nó “tố cáo” với thiên hạ, xấu hổ lắm. Thế nhưng, trong quá trình bàn bạc tổ chức hôn lễ, hai gia đình không vượt qua những tập tục lạc hậu, bên nào cũng bảo vệ phong tục của dân tộc mình và yêu cầu bên kia phải chấp thuận. Cụ thể, gia đình chị M. yêu cầu nhà trai phải nộp một khoản tiền lớn để mua trâu, rượu... làm sính lễ theo nghi thức của làng và dân tộc. Chẳng chịu, gia đình nhà trai cũng có những yêu cầu xem ra khó chấp nhận được.

Dù chưa thống nhất tiến hành theo nghi lễ của bên nào nhưng ngày cưới thì đã định. Ngày trọng đại đến, gia đình nhà trai gánh gồng sang nhà gái. Vẫn tiệc tùng vui vẻ, nhưng khi xin rước dâu thì nhà gái lấy lý do “M. đang bị bệnh” và không cho con gái lên xe hoa về nhà chồng. Thế thì chịu, nhà trai lại lục đục trở về vì khách đã mời rồi, không thể khác được. Về đến nhà, mọi người niềm nở ùa ra đón dâu thì chẳng thấy đâu. Chẳng biết giải thích thế nào trước sự kiện hy hữu này cho các quan khách, bố của chú rể thông báo một tin: “Cô dâu bị... rắn cắn, phải nhập viện điều trị chưa thể về nhà chồng được!”. 

Thế rồi tiệc liên hoan ở nhà trai vẫn phải diễn ra trong không khí chẳng có chút gì là của lễ cưới. Ai cũng buồn, nhưng có lẽ buồn hơn cả vẫn là chú rể, bởi có ai lại “cưới chay” trong khi cô dâu thì vẫn sờ sờ ra đó!?

C.T